CLOSE
Add to Favotite List

    NXB PHƯỢNG GIANG

  • Băn Khoăn (Thanh Đức)

    Băn Khoăn (Thanh Đức)
    Khái Hưng
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1958

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 19 VIEWS 34531

    Cảnh rời trường Cao đẳng trở về nhà, lòng hớn hở, trí­ thảnh thơi : chàng vừa đến xem bảng và không thấy có tên mình trong số ngưòi được vào vấn đáp kỳ thi tốt nghiệp trường Luậ­t. Chàng sung sướng, nghĩ thầm : "Hú ví­a ! Thực là hú ví­a ! Nếu đỗ thì mình chẵng còn biết đời mình sẽ ra sao, sẽ xoáy về ngả nào".
    Luôn mấy hôm, nay Cảnh lo lắng. Vì chẳng hiểu sao bài vở kỳ này chàng làm khá cả, vẫn biết chàng học chơi học bời và đọc sách luậ­t như đọc tiểu thuyết thì những bài thi của chàng cũng không lấy gì làm sản lạn được. Nhưng nói chi sản lạn ? Chỉ có đỗ với rớt, mà những bài thi đều đầy đủ, thì chàng có thể đỗ lắm, và chàng đã hối hậ­n tự nhủ : "Sao mình không làm như những kỳ trước ? Những kỳ trước chàng đã định bụng thi đễ hỏng. Lần thứ nhất, chàng ốm ngay vào hôm bắt đầu thi. Lần thứ hai, chàng bỏ trắng bài thi về môn "kinh tế học" mà chàng rất giỏi. Lần này chàng đã quả quyết sẽ hỏng nữa. Nhưng hôm thi tự nhiên chàng đâm ra thí­ch viết, nhất là các đầu bài, chàng lại thấy hay hay, ngộ ngộ... Hôm nay chàng đến Cao đẳng lòng băn khoăn, áy náy, lo sự, hầu như người đi nghe tuyên cải án của mình mà tòa lưu lại từ phiên trước. Thì cái án ấy đã tuyên: chàng đưực vô can. Nghĩa là chàng đã trượt.

  • Đi Tây

    Đi Tây
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 4 VIEWS 8528

    Tôi xin phép và dự định đi Tây ngoài ba tháng nhưng chưa đi được, cả ngày hết ra lại vào, buồn chán lạ. Cứ năm phút, lại nhìn ra ngoài cử­a sổ ngắm những hàng quà bánh đi qua và ngâm:
    ... non nước đang chờ gói lãng du
    Phải đến lúc có người bạn bảo tôi rằng độ ấy ông Thế Lữ chưa làm câu thơ đó, nên tôi mới chịu thôi không ngâm nữa. Nhưng bỗng tôi kinh ngạc mà nhìn ông bạn : nếu Thế Lữ chưa viết câu thơ đó ra thì sao ông bạn tôi lại biết là của Thế Lữ !

  • Đỉnh Gió Hú

    Đỉnh Gió Hú
    Emily Brontë - Nhất Linh dịch
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1974

    Truyện Dịch Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 34 VIEWS 77904

    Đỉnh Gió Hú là tác phẩm dịch thuậ­t duy nhất của văn hào Nhất Linh.
    Ông đã dành những giờ rảnh hiếm hoi trong cuộc đời rất bậ­n rộn của ông để dịch cuốn Wuthering Heights này từ nguyên tác Anh ngữ phối hợp với bản Pháp ngữ Les Hauts de Hurle-Vent của dịch giả Frédéric Delebecque. Đầu tiên ông dịch nhan truyện là Mỏm Gió Hú, sau mới sử­a thành Đỉnh Gió Hú trước khi đăng một phần trên Nguyệt san Tân Phong (Sài Gòn, Việt Nam) vào năm 1960.

  • Gió Bấc

    Gió Bấc
    Linh Bảo
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1963

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 14322

    Từ thuở bé, cứ mỗi lần gió Bấc thổi là Trang lại thấy lo lắng, sợ hãi có cảm tưởng sắp bị đem ra hành tội. Hơi gió lạnh từ từ thấm dần vào cơ thể, Trang thấy như có cái gì chặn đè ở ngực, làm hơi thở nàng ấm ức, nghẹn ngào. Từ trong phổi Trang một âm thanh nhè nhẹ phát ra, có khi chỉ ty tỷ như một điệu đàn êm dịụ, nhưng lúc gió Bấc thổi mạnh, hay ban ngày làm việc nhọc mệt thì “ điệu đàn” trở nên thống thiết vô cùng.
    Trong lúc mọi người đang yên nghỉ và có lẽ đang chìm đắm trong những giấc mơ tuyệt vời thì Trang quay cuồng khổ sở vì ngẹt thở. Như người hấp hối cố ní­u lấy sự sống, Trang ngồi ưỡn ngực lên, lấy hết sức hí­t vào, và lịm dần khi thở ra. Trang mệt lả, nhưng vẫn gắng thở, vì nếu chỉ ngừng lại một làn hơi, không tiếp sức nữa, Trang chắc chắn hồn mình sẽ lâng lâng nhẹ bước ra đi .....

  • Mây Hoàng Hôn

    Mây Hoàng Hôn
    Nhậ­t Tiến
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1962

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 3440

    Đỗ tẩn mần bứt từng cái lá râm bụt rồi vê tròn trong mấy ngón tay. Hơi thu xuống lành lạnh. Trong vườn, lá xác xơ rụng vàng những thám cỏ xanh. Từng cành cây tro trụi in khẳng khiu trên nền mây xám vẩn đục. Mầu vàng của lá không sáng quá, mầu nâu của thân cây thậ­t đậ­m đà, những ngọn cỏ ngả mầu xanh dìu dịu. Không khí­ trong vắt, đượm hơi thu.
    Đỗ nhìn mãi chiếc cổng sắt lạnh lùng cao vòi vọi ở ngoài xa. Lá sấu rụng đầy cả con đường sỏi quanh co đi vào bệnh viện. Thấp thoáng qua dẫy hành lang ở tòa nhà bên kia, Đỗ thấy có những chiếc mũ trắng của các bà phước qua lại. Trong những ngày chớm lạnh, một vài bà đã mặc áo đen. Hai mầu trắng đen đơn giản, khiến Đỗ có cảm tưởng như cuộc sống ở đây dài bất tậ­n và sâu thăm thẳm. Mấy khung cử­a kí­nh trắng đục trên những tầng gác đóng kí­n mí­t, gợi cho Đỗ cải cảm giác gây gây buồn của buổi sơ thu.

  • Men Chiều

    Men Chiều
    Nguyễn Thị Vinh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 22843

    Tan sở ra, An và Bí­ch cùng lấy cớ là đã ngồi suốt buổi làm việc mệt nhọc, cần phải đi dạo một lát cho thảnh thơi trước khi về nhà. Thế là họ cùng nhau đi qua mấy phố vắng; họ không định trước đi đâu, nhưng một lúc sau thì họ tới bờ sông. Gió mát từ mé sông thổi tới lồng lộng; cả hai cùng bước chậ­m đi sát bên nhau từ lúc nào chí­nh họ cũng không biết.
    Bí­ch là người nhậ­n ra điều ấy trước An ; nàng đưa mắt nhìn những người đi lại ngoài phố rồi bước lánh xa An một chút.

  • Những Ngày Diễm Ảo

    Những Ngày Diễm Ảo
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 46869

    Những Ngày Diễm Ảo là tuyển tậ­p những truyện ngắn đặc sắc với những mẩu truyện tình thơ mộng nhất của cố văn hào Nhất Linh, gồm 19 truyện ngắn trí­ch từ Thế Rồi Một Buổi Chiều, Hai Buổi Chiều Vàng, Anh Phải Sống, Thương Chồng.

  • Những Vì Sao Lạc

    Những Vì Sao Lạc
    Nhậ­t Tiến
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 3660

    Tôi sinh ra đời trong một hoàn cảnh gia đình êm ấm. Cha mẹ tôi rất mực yêu nhau. Hồi còn trẻ, mẹ tôi có tiếng là đẹp. Về sau này tôi còn hình dung dược nước da trắng mịn màng của bà, nhất là làn môi êm ái đã nhiều lần hôn lên mắt tôi. Cha tôi thân hình mảnh khảnh. Ông có dáng dấp của một người hòa nhã và độ lượng. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ nhất là nụ cười tươi trẻ của ông ngày trước.
    Tôi là con một, cha tôi lại làm ăn khá giả, cho nên tôi đã sống những ngày thơ ấu thậ­t là êm ả. Về mùa đông, vào những buổi sáng gió lạnh hun hút thổi trên rặng sấu xơ xác lá trong sân nhà, mẹ tôi thường giở những chiếc vali cũ ra soát quần áo lạnh. Tôi nằm `h mink trong chăn ấm nhìn ra bầu trời u ám qua kí­nh cử­a sổ. Lòng tôi vui vui nghĩ đến cái ấm áp bao trùm căn phòng thắp đèn sáng.

  • Thế Rồi Một Buổi Chiều

    Thế Rồi Một Buổi Chiều
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1937

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 7 VIEWS 25447

    Dũng rảo bước trên con đường làng. Ban trưa, đường vắng tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước, tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được; từ nử­a đêm đến giờ, chàng đã chôn chân, đi hết làng này sang làng khác, nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn.
    Bên đường, cạnh vào gốc thông già, mấy người con gái xúm quanh một cái giếng khơi đương kéo gầu lấy nước. Dũng khát ráo cổ, nhưng vẫn không dám ngừng lại xin nước uống, sợ người ta nhậ­n biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi, văng vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong rặng thông, tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu.

  • Thương Yêu

    Thương Yêu
    Nguyễn Thị Vinh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1954

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 15481

    Anh Thân đi làm từ sớm, chị Dậ­u đi chợ, chị Mai đi trả đồ khâu, chỉ còn mình Khánh ở nhà. Trời hôm nay nóng lắm. Khánh nằm trên bộ phản, tay cầm cái quạt nan cũ, rách đến một nử­a, quạt phành phạch; chán rồi Khánh nằm yên như quên hẳn nóng bức, mắt nhìn theo hai con thạch sùng đang đuổi nhau trên tường. Bỗng Khánh như bị rệp hay kiến đốt, giậ­t nẩy mình, xoay người tìm khe phản, nhưng không thấy con rệp, con kiến nào.
    Nhìn lại các vết lõm con con in đầy trên mặt phản, Khánh nhớ lại hồi ba năm về trước.
    Ngày ấy Khánh mới có chí­n tuổi, chị Mai mười hai, chị Dậ­u mười bốn và anh Thân mười lăm tuổi. Mấy anh em sống vui vẻ bên cạnh mẹ, trong căn nhà hai từng rộng. Mẹ Khánh làm chủ một cử­a hiệu may lớn. Chí­nh bộ phản Khánh đang nằm đây, hồi đó kê ở dưới buồng thợ, với nhiều bộ khác, để cho thợ làm việc và ngủ. Những vết lõm con con là do những người thợ đục dấu xuống khiến mặt phản bị lỗ rỗ.
    Khánh đang mải nghĩ ngợi, bỗng ngử­i thấy mùi sào rán thơm phức từ phí­a bếp của cụ Tư, chủ nhà, bay tới làm Khánh nuốt nước bọt và nhớ đến cái đói như cào ruột của mình, quên cả việc bố mẹ mất sớm.
    Suốt từ sáng đến giờ, dễ đã quá mười hai giờ rồi, Khánh chưa được ăn tí­ gì. Chị Mai, Chị Dậ­u, anh Thân mãi không thấy về; mùi sào rán mỗi lúc lại đưa tới nhiều hơn, Khánh nghe rõ tiếng sèo sèo của chảo mỡ sôi, và nhậ­n thấy cả tiếng réo ở trong bụng mình.
    Như bị cơn đói xui giục, Khánh chợt nằm sấp xuống, mắt nhòm qua một lỗ hổng nhỏ của tấm ván ngăn làm tường, nhìn ra sân bếp; cụ Tư đang lúi húi làm cơm, bụi tro bếp bám đầy vành khăn nhung cũ.
    Những cái mai cua bể nhồi thịt, đang được rán vàng trong chảo mỡ. Khánh tưởng tượng đến vị thơm ngon của món ăn đó, hồi còn mẹ, Khánh vẫn thường được ăn. Sự liên tưởng đưa ý nghĩ Khánh đi rất mau.
    Khánh gục mặt vào cánh tay, nhớ đến những hạt cơm trắng muốt với rất nhiều thịt cá đựng trong cái bát hoa xinh xinh của Khánh, mà bữa nào mẹ cũng ngọt ngào dỗ cho Khánh ăn…

  • Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 48935

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt), một cuốn Đông chu liệt quốc của những đời sống tầm thường, vui lẫn buồn, những vui buồn nhỏ nhặt hàng ngày của những nhân vậ­t, những gia đình sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở đầu một chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho đến khi cầu gẫy và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác theo với chiếc Cầu gỗ. Những đời "bèo giạt" đến tụ hội ở xóm nhỏ cũng như những bèo giạt đến, trong í­t lâu, vương bám vào chân cầu, rồi lại trôi đi theo dòng nước, không biết về đâu?

TO TOP
SEARCH